Saturday, November 23, 2013

Lễ Chúa Ki-tô VUA năm.C (Bài viết của Cha Nguyễn Trung Thành )




2Sm 5,1-3
Cl 1,12-30
Lc 23,35-43
Chợ Cầu 24-11-2013

Ngày 20-11 vừa qua là ngày tử đạo của thầy Phanxicô Nguyễn Cần. Thầy là người của xứ đạo Sơn Miêng, Hà Nội.
Khi lớn lên thầy thích đi tu, nhưng mẹ thầy không đồng ý. Thầy nói với mẹ : “Mẹ ơi, nếu mẹ không cho con đi tu với cha xứ mình, thì con sẽ trốn đi xa ở với cha xứ khác. Lúc ấy mẹ đừng trách con”.
Học xong, Đức cha Liêu chọn thầy làm thư ký. Ngày 19-4-1836, Đức cha sai thầy đến xứ Kẻ Vạc chuẩn bị cho tuần tĩnh tâm Mùa Chay thì thầy bị bắt.
Quan đánh đòn, dùng mọi hình khổ bắt thầy đạp Thánh Giá bỏ đạo, thầy một mực từ chối. Quan dụ dỗ thầy : “Anh là người khôn ngoan lý sự, tôi rất thương và quí mến. Sao anh không chịu bước qua thập giá. Nếu không bước qua, thì viết giấy nhận bước qua cũng được”.
Thầy Cần đáp : “Vua Minh Mạng là người trần cũng phải chết, mà các ông không dám đạp lên ảnh vua, không dám nói một lời thất lễ. Vậy tại sao quan bắt tôi chối bỏ và đạp lên Thánh Giá Chúa tôi. Ngài là Chúa dựng nên trời đất, là Vua các vua. Chính Ngài ban cho chúng ta hằng ngày muôn vàn ơn lành. Tôi nhất quyết không bao giờ đạp lên Thánh Giá của Vua tôi”.
 Bị đánh đập tù đày hơn 8 tháng trời, ngày 20-11-1837 thầy bị điệu ra pháp trường Cầu Giấy, Hà Nội chịu xử giảo. Khi những người lính cột giây vào cổ, thầy cám ơn và giơ tay chào vĩnh biệt mọi người. Hai người lính đứng hai đầu giây kéo cho đến khi thầy tắt thở. Thầy mới được 34 tuổi.

Bđ1 : Bđ1 thánh lễ nói về vua Đa-vít, một hình ảnh về Vua Giêsu.
Vua hay tổng thống ở đời khó mà có ai được chính người dân lựa chọn. Thường họ dùng tiền bạc để mua chuộc, dùng bạo lực ma giáo để bám chặt chiếc ghế. Họ muốn ngồi mãi, để bóc lột dân chúng, để vơ vét cho đầy túi tham. Đến khi tới tuổi phải xuống thì họ vẫn tiếp tục vơ vét, bằng cách cho con cháu họ ngồi tiếp cái ghế của họ.
 Vua Đa-vít không phải là ông vua tham quyền cố vị, nhưng là một ông vua được Chúa chọn và dân thương. Vua Đa-vít là vua của hai chi tộc miền Nam, nhưng 10 chi tộc miền Bắc đã đần xin ông làm vua cả họ nữa.

Bđ2 : Có vua nào dám chết cho dân không, hay trái lại, dân phải chết vì chiếc ghế  của họ. Vua Giêsu  thương dân đến nỗi đã chết vì dân.
Trong thư Cô-lô-sê đọc ở bđ2, thánh Phao-lô viết : “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20).

BTM : Không phải chỉ người dân lương thiện công nhận Vua Giêsu tốt lành, mà kể cả người gian ác cũng công nhận, như anh trộm lành trong BTM  nói : “Chúng ta chịu như thế này thì cũng đáng, vì  chúng ta đáng chịu với những việc chúng ta làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái” (Lc 23,41).

Vua Giêsu, đúng như lời anh trộm lành nói : “Ông này đâu có làm gì trái”, hay như thầy Phanxicô Nguyễn Cần nói : “Ngài là Chúa dựng nên trời đất, là Vua các vua. Chính Ngài ban cho chúng ta hằng ngày muôn vàn ơn lành”.

Ghi chú :
Có tượng Thánh Phanxicô Nguyễn Cần của đồng hương Sơn Miêng tại đền thánh tử đạo Gx Tam Hà với tượng Thánh Giuse Nghi Hà Hồi và 3 tượng Thánh tử đạo khác



Thư giãn
"Nghề của con"
Khi Thánh Phê-rô được Chúa trao chì khóa Thiên Đàng và còn ở lại thế gian rao giảng Tin mừng, đến khi chịu chết vì đạo đã  lên Nước Trời và dùng chìa khóa để mở cửa Thiên Đàng, mới mở ra đã thấy "Người trộm lành" ra bắt tay chào, Thánh Phê-rô ngạc nhiên, hỏi : Quái, sao chìa khóa Thiên Đàng tớ giữ mà làm sao cậu mở cách nào mà vào đuọc, Người Trộm Lành thản nhiên, thưa Thánh Phê-rô, đó là nghề của con, thánh Phê-rô : Bó tay.
Jos. Tinh hoa









No comments:

Post a Comment