Sunday, October 27, 2013

ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN 2013 TGP-Saigon

Đức Hồng y phát biểu về sự an hòa tại HNLT
27.10.2013




HỘI NGỘ LIÊN TÔN 27.10.2013: (PHẦN 1)












Vào lúc 15 giờ 00 ngày 27-10-2013 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP-Saigon đã diễn ra một chương trình Đối Thoại Liên Tôn do Cha Trưởng Ban Đối Thoại Liên Tôn Phanxicô Xavie Bảo Lộc tổ chức, với chủ đề Hiepđuọc thực hiện như bài viết của MV-TT-TGP như sau :
"Hiệp Tâm vun đắp An Hòa" là chủ đề cuộc Hội ngộ Liên tôn đã diễn ra tại Trung Tâm Mục vụ Vào lúc 15 giờ 00 ngày 27-10-2013 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP-Saigon đã diễn ra một chương trình Đối Thoại Liên Tôn do Cha Trưởng Ban Đối Thoại Liên Tôn Phanxicô Xavie Bảo Lộc tổ chức, với chủ đề Hiepđuọc thực hiện như bài viết của MV-TT-TGP như sau :Tổng Giáo phận Sài Gòn chiều ngày 27.10.2013 vừa qua. Từ 14g30, quý khách, các Chức sắc, tín đồ các tôn giáo bạn đã lần lượt đến tham dự buổi hội ngộ. Những chiếc áo trắng của các đạo huynh, đạo tỷ đạo Cao Đài, những chiếc cà sa màu vàng của chư tăng Phật giáo, những chiếc áo dài đen của các đạo hữu Minh Lý Thánh Hội, Phật giáo Hòa hảo, những tà áo dài đa sắc màu của ban tiếp tân như đan dệt vào nhau, tạo thành một bức tranh lập thể nhiều màu sắc thật đẹp.
Với gương mặt và ánh mắt vui tươi trao nhau, những lối chào hỏi đơn sơ mà thân thiện khi gặp gỡ, các tham dự viên thuộc nhiều truyền thống tôn giáo như muốn biểu hiện lý tưởng cùng chung vai sát cánh bên nhau để “hiệp tâm vun đắp”, và ước nguyện cho con người được “an hòa”.
Mục đích của cuộc Hội ngộ Liên tôn thường niên là tạo môi trường cho tín đồ các tôn giáo gặp gỡ và hiểu biết nhau hơn. Từ đó, làm nổi bật các giá trị tâm linh cũng như nhân bản, đồng thời cổ vũ cho tinh thần liên đới và hợp tác, hầu phục vụ con người ngày thêm đắc lực hơn. Biểu tượng quả cầu màu xanh đặt ở giữa lễ đài ngày Hội ngộ, trên ghi sáu chữ “Hiệp tâm vun đắp an hòa” như muốn diễn tả lý tưởng trên.
Đạo là gì? Đi theo đạo để làm gì, nếu không phải để tìm hạnh phúc, bình an, được giải thoát, tự do tinh thần, hướng đến nguồn Chân, Thiện, Mỹ. Khi đi Đạo, cá nhân có thể cảm nhận thân tâm an lạc và giúp cho tha nhân và xã hội được an hòa, phước hạnh.
Trước khi đến tham dự buổi hội ngộ, có lẽ các tham dự viên đã chân nhận nơi mỗi truyền thống tôn giáo đều có một kho tàng tâm linh và nét đẹp độc đáo riêng. Khi mở lòng ra với tín đồ tôn giáo khác vào chiều chủ nhật này, ta có thể cảm nhận một bầu khí huynh đệ và thiêng liêng, thấm nhuần lòng tôn trọng sự khác biệt và mong muốn hiểu biết nhau. Do đó, ngoài những cuộc trao đổi chính thức được lên chương trình, chúng ta có thể chứng kiến nhiều cuộc trò chuyện theo từng nhóm nhỏ giữa các tín đồ.
Đằng kia, một nhóm nữ tu Công giáo trao đổi với vài đạo tỷ Cao Đài. Bên đây, một chức sắc đạo Phật đang xem triển lãm “Con người và tôn giáo” bên cạnh Đức Giám mục... Niềm tin tôn giáo theo nhiều truyền thống khác nhau không ngăn trở một cuộc chuyện trò thú vị, khi tương quan liên vị giữa con người với nhau được xem là chính yếu, và cùng chia sẻ xác tín rằng tôn giáo vị nhân sinh.
Người Công giáo tin rằng Thiên Chúa là nguồn mạch an hòa – Đức Giêsu Kitô, luôn muốn trao tặng cho nhân loại Bình An. Nhưng sự Bình an sẽ không thường trú nơi con người, nếu không có sự an hòa nội tại trong tâm tư mỗi cá nhân hay trong các mối tương quan xã hội.
Bản hợp ca “Vạn vật hoan ca” do ca đoàn Đồng Tâm trình bày, bài hòa tấu vĩ cầm “Amazing Grace” của các em trường Suối nhạc, hay bài múa “Ngôi nhà của chúng ta” hoặc bài “Chúng ta là nhân loại” với phần múa minh họa của các tín đồ Cao Đài đều biểu đạt khát vọng sống An hòa của nhân loại.
Từ kinh nghiệm gia đình liên tôn của cha Hà Thiên Trúc, đến chia sẻ của anh chị Đào-Nguyên, hoặc chứng từ của Anh Hai Bê - tín đồ Phật giáo Hòa Hảo - về việc chung tay phục vụ bệnh nhân nghèo ở Kiên Giang… Tất cả đều chứng nghiệm rằng khi người ta yêu thương và tôn trọng nhau, thì một cuộc sống chung hài hòa là khả thi, dẫu cho có khác tôn giáo.
Trở về từ ngày hội Liên tôn, hai điều còn đọng lại trong tâm tư tôi là (1) lời hẹn ước gặp gỡ nhau trong lần hội ngộ tới, và (2) bộ ảnh tượng Đức Mẹ. Thật thú vị khi ngắm bộ tượng kỷ vật phong phú này. Ý tưởng Mẹ Maria là Mẹ của muôn người, Mẹ của các dân tộc, trong trí tôi, giờ đây đã được hiện thực hóa… Xem kìa, nào là mẫu tượng Mẹ Mông Cổ với cái mũ thật cao, Mẹ Hàn Quốc thật yêu kiều với cái trâm cài tóc, Mẹ Việt Nam thật bình dị với chiếc nón lá, hay đầu chít khăn, Mẹ Phi Châu màu đen cao vút…
Ngày hội liên tôn và cuộc Triển lãm “Con người và tôn giáo” đã tiếp sức tinh thần và bồi dưỡng tâm linh cho tôi. Xin thành thật cảm ơn và xin Chúa chúc phúc cho những ai đã ra sức vun đắp cho ngày hội đạt ý nghĩa.
HỘI NGỘ LIÊN TÔN 27.10.2013: (PHẦN 1)







Clb-ĐXT-Saigon với Đức Tin và thi ca cầu nguyện






Đúng như chương trình đã được thông báo, từ lúc 14 giờ 00 ngày 26-10-2013 quý thân hữu và các anh chị em thuộc Clb-ĐXT-Saigon và ACE trong Ban Đối Thoại Liên Tôn đã tề tựu tại trước sân của Trung Tâm Mục Vụ TGP Saigon để đón tiếp quý cha, quý khách từ các nơi về tham dự.
Đúng 14 giờ 30' chương trình chuyên đề " Đức Tin và thi ca cầu nguyện" được   triển khai như sau :

WGPSG -- Vào lúc 14 giờ 30 ngày thứ Bảy 26.10.2013, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TPHCM (TTMV) đã diễn ra chương trình chuyên đề “Đức tin và thi ca cầu nguyện” do Học viện Mục vụ tổ chức.
Đến tham dự có Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc TTMV, Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, giám học Học viện Mục vụ (HVMV), quý linh mục tại TTMV, quý tu sĩ, các thành viên câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, thân hữu và học viên đang theo học tại HVMV.
Trước tiên, Cha Phanxicô Xaviê giới thiệu đôi nét về thi ca cầu nguyện và thánh hoá khai mạc.
Trước khi nghe chia sẻ, ông Giuse Nguyễn Văn Quế -( nhà thơ Hương Quê )- chủ nhiệm câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ đã giới thiệu đôi nét về sinh hoạt của câu lạc bộ.
Chia sẻ
Nhà thơ khiếm thị Vũ Thuỷ chia sẻ cảm nhận về “Đức tin đời tôi qua thi ca”. Chị đã ngâm trích đoạn những bài thơ: Cô gái mù với ly cà phê trắng, Gọi nắng vào tim, Cha dắt con đi dưới ánh mặt trời, Cánh hạc trong sương, Cha ơi! Cha là tất cả.
Nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền trình bày chuyên đề “Cầu nguyện và thi ca”, nói lên cảm nhận về cầu nguyện là làm thơ với những tâm tình: chúc tụng, thờ lạy, cầu xin, chuyển cầu, cảm tạ, ngợi khen qua thơ ca, và cầu nguyện thành những vần thơ từ trái tim.
Nhà thơ Maria Xuyến, một bổn đạo mới, chia sẻ đề tài “Đức tin mở ra từng lời thơ”. Chị đã nói lên cảm nhận về ơn gọi, tình yêu thương của Thiên Chúa. Để kết, chị đã ngâm trích đoạn bài thơ Bước đường theo Chúa.
Nhạc sĩ Phêrô Phạm Minh Trí, giới thiệu về “Tâm tình cầu nguyện qua phổ nhạc thi ca Công giáo”. Ông nói: thơ và nhạc là hai thể loại, nhưng cùng chung một tâm tình, cùng nhau suy gẫm, cùng nhau cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu.
Cuối cùng là chia sẻ của Bác sĩ Giacôbê Đoàn Xuân Dũng với đề tài “Đức tin - cảm nhận trong thi ca cầu nguyện”. Cảm nhận Đức tin thể hiện qua đời sống các thánh, thi ca cầu nguyện trong đời sống Hội Thánh.
Bài hát Kinh Hoà Bình vang lên đã kết thúc phần chia sẻ.
Xen giữa những chia sẻ là bài thơ “Cỏ dại” của tác giả Dzuy Sơn Tuyền do cô Ngọc Anh ngâm rất truyền cảm, và bài hát “Mục tử nhân lành” của nhạc sĩ Phêrô Phạm Minh Trí do ca sĩ Xuân Thảo biểu diễn.


Phản hồi
Cha Phêrô tâm tình: Nghe ngâm thơ rất hay, có tiếng nói của con tim, tình yêu, và tâm tình rất sâu lắng. Có lẽ thơ và những người làm thơ rất gần Chúa. Chúc anh chị luôn gần Chúa để có tiếng thơ dạt dào.
Tiếp theo, có ba bạn trẻ chia sẻ cảm nghĩ về các thi sĩ và thơ ca trong tình yêu Thiên Chúa.
Cha Phanxicô Xaviê đã thay mặt HVMV cám ơn câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, những thuyết trình viên, và tặng câu lạc bộ món quà của HVMV.
Trước khi kết thúc, tất cả cùng với cha giám đốc tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 28 năm linh mục của ngài. Cha giám đốc đã ban phép lành của Chúa cho các tham dự viên.
Kết thúc, quý cha và các tham dự viên cùng chụp hình kỷ niệm.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  





LẠY NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI
Xin cầu cho chúng con


ĐÚC MẸ NHƯ HOA HƯỜNG MẦU NHIỆM VẬY
Cầu cho chúng con


THÁNH TÊ-RÊ-SA BỔN MẠNG
Xin phù hộ chúng con

Mưa Hoa Hồng
* * * * * *
Cánh Hồng mưa xuống cảnh gần xa,
Loan báo Chị về đến Nước Cha.
Mơ ước hào hùng nay đúc kết,
Niềm vui xuân thắm đã thăng hoa.
Xum vầy Thiên Quốc ơn cao cả,
Chiêm ngưỡng thánh nhan nghĩa thiết tha.
Thánh đức , tin, yêu, lòng cậy mến,
Thiên đường tấu khúc nhạc âu ca./
* * * * * * * * *
Jos.HQ



Thánh nữ Têrêsa
* * * * * * * * *
Đóa Hồng trinh nhữ Tê-rê-sa
Tiến sĩ đưa đường đến Nước Cha,
Phó tác tâm thành ngưòi bé mọn,
Noi gương Rất Thánh Mẹ Ngàn Hoa .
Tâm hồn cao cả hòa thương mến,
Lòng trí vững bền  sống vị tha.
Tươi nở nụ cười , lau suối lệ,
Yêu người, kính Chúa, khúc hoan ca.
* * * * * * * * *
Jos. HQ



Học Viện Mục Vụ: Sinh hoạt chuyên đề tháng 10


ĐỨC TIN VÀ THI CA CẦU NGUYỆN
Thi ca vốn là một phương thế và loại hình ngôn ngữ để biểu tỏ đời sống Đức tin, đồng thời chia sẻ niềm tin Kitô giáo cho mọi người. Trong khuôn khổ Năm Đức tin, Học viện Mục vụ TGP thân mời các Học viên và quý Giảng viên cùng tìm hiểu về mối tương quan giữa Đức tin và thi ca qua buổi sinh hoạt chuyên đề, được tổ chức vào 
Thứ Bảy, ngày 26.10.2013 lúc 14g30
tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn
Đề tài do những anh chị em Kitô hữu sống Đức tin và cố gắng chuyển tải những tâm tình gợi hứng từ Đức tin sang thơ văn: Câu lạc bộ Đồng Xanh Thơ Sài Gòn (ĐXTSG).
CHƯƠNG TRÌNH:
  • 14:30:  Khai mạc và giới thiệu
  • 14:35:  Giới thiệu khái quát Đồng Xanh Thơ SG - Tác giả Hương Quê
  • 14:40:  Đức tin đời tôi qua thi ca - Tác giả Vũ Thủy
  • 14:55:  Ngâm thơ – Cỏ dại & nguồn thơm (Ngọc Anh)
  • 15:00:  Cầu nguyện và thi ca - Tác giả Dzuy Sơn Tuyền
  • 15:15:  Đức tin mở ra từng lời thơ - Tác giả Maria Xuyến
  • 15:25: - Tâm tình cầu nguyện qua phổ nhạc thi ca Công giáo
    (Nhạc sĩ Phạm Minh Trí)
        - Hát thơ phổ nhạc – Mục tử nhân lành
    (Ca sĩ Xuân Thảo)
  • 15:30:  Đức tin - Cảm nhận trong thi ca cầu nguyện - Tác giả Đoàn Xuân Dũng
  • 16:00:  Ý kiến phản hồi và trao đổi với thính giả học viên
  • 16:25:  Lời cảm ơn của Học viện Mục vụ



CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NHƯ SAU :



HỌC VIỆN MỤC VỤ

ĐỨC TIN


THI CA CẦU NGUYỆN





ĐỒNG XANH THƠ SAIGON





GIỚI THIỆU ĐỒNG XANH THƠ SAIGON

Kính thưa quý cha, quý vị và cộng đoàn,

Đồng Xanh Thơ Saigon được chính thức hình thành từ ngày 20-01-2010 tại Tòa Giám Mục Phan Thiết trong Ngày Hội Thơ lần thứ 2 do Cha Phêrô Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự) và Ban Điều Hành Đồng Xanh Thơ Dũng Lạc tổ chức.
-         Ra mắt lần đầu tiên tại giáo xứ Nam Hòa ngày 28-2-2010 (15-tháng Giêng, Canh Dần ) với tiêu chí sáng tác, sưu tầm và chuyển tải giáo lý, Lời Chúa bằng thi ca công giáo phổ thông.
-         Lần sinh hoạt Kỷ niệm đệ nhất chu niên vào dịp lễ Thánh Giuse tại giáo xứ Ba Chuông, chọn Thánh Nữ Tê-rê-sa HĐ-Giê-su làm bổn mạng và được cha Giu-se Phạm Quốc Văn OP. làm Linh mục linh hướng.

-         Đồng Xanh Thơ Saigon đã có những sinh hoạt như :

-         Tham gia sinh hoạt buổi lễ tưởng niệm Cố thi sĩ công giáo Hàn Mặc Tử do nhà thơ Lê Đình Bảng tổ chức tại hội trường An Phong DCCT-Saigon.
-         Tham gia tổ chức buổi trao giài Văn, Thơ, Nhạc, Họa Sen Giữa Lầy và trao giài cuộc thi viết Nhánh Huệ Nước Trời do cha Trăng Thập Tự tổ chức tại hội trường An Phong DCCT-Saigon năm 2010 và 2011.
-         Tham dự buổi giới thiệu tập sách “Nhà thơ Xuân Ly Băng, cuộc đời và tác giả” tổ chức tại hội trường An-Phong DCCT-Saigon 2011.
-         Tổ chức hành hương Saigon- Quy Nhơn  dự kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh cố thi sĩ công giáo Hàn Mặc Tử năm 2012 v. v…

Cho đến nay đã trên ba năm, các sinh hoạt không bị gián đoạn và Đồng Xanh Thơ Saigon chúng con đã quy tụ được các thành phần Dân Chúa ở các lớp tuổi cao niên, trung niên, giới trẻ; trong đó có các thành phần nam nữ, linh mục, tu sĩ, công nhân, giáo lý viên, cựu hội đồng mục vụ giáo xứ, thành viên hội đoàn Công giáo tiến hành; và với một Ban Chủ Nhiệm tuy khiêm tốn về chuyên môn nhưng nhiều nhiệt thành về phục vụ truyền thông, chuyển tải thi ca và rao giảng Tin Mừng.

Kính thưa quý cha và quý vị.
Nhân dịp hạnh ngộ quý thi hữu xa gần, đưọc chia sẻ tâm tình và kết nối với nhau trong tình yêu Thiên Chúa, như sợi dây thắt chặt tình thân hữu của những người cầm bút, kính mời quý thân hữu cùng tham gia các sinh hoạt của Đồng Xanh Thơ Saigon trên trang mạng bằng email tập thể :
dongxanhthosaigon2010@googlegroups.comhttp://dongxanhthosaigon.com/ cũng như mỗi Thứ Bảy đầu tháng sinh hoạt giao lưu tại Nhà Sinh Hoạt giáo xứ Nam Hòa từ 8 giờ 30 đến 11 giờ.
Rất hân hạnh đuợc đón tiếp và kính mời quý khách yêu mến thi ca và thi ca Công Giáo đến tham dự.

Nguyện xin sự an bình và ân sủng cùa Chúa luôn ở cùng quý cha và cộng đoàn

Chủ nhiệm Đồng Xanh Thơ Saigon

JOS HƯƠNG QUÊ




ĐỨC TIN ĐỜI TÔI QUA THI CA


Có thể nói, đức tin trong tôi được lớn mạnh dần lên, qua những dòng thơ tôi viết cho Chúa, với Chúa, trong Chúa và vì Chúa.

Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi, một bước ngoặt của đời tôi, một biến cố tưởng chừng là đen tối nhưng nó đã dẫn tôi đến với thi ca Công Giáo, đó là biến cố tôi trở nên một người mù hoàn toàn vào cuối năm 1993.

Chính biến cố này đã cho tôi những trải nghiệm mình đang được Chúa dắt đi qua thung lũng tối... Để rồi hai chúng tôi cùng bước vào một đồng cỏ xanh tươi, nơi mà tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài dành cho mình một cách cụ thể hơn. Và tất cả những gì tôi đã cảm nhận được từ trong thung lũng tối đó, những gì tôi đã cảm nhận được từ đồng cỏ xanh tươi đó, tôi đem gởi gắm vào những dòng thơ của mình, dâng lên Chúa, trong đó gói trọn cả một tâm tình tri ân.

Thật ra, khi chưa bị mù, tôi đã từng làm thơ, song đó chỉ là những bài thơ lãng mạn tuổi học trò, hoặc những bài thơ tình vu vơ vụn vặt, để trải lòng với chính mình! Tôi biết thơ tôi chẳng đáng để ai đó quan tâm, nên tôi đã không dám gởi đăng trên bất cứ tờ báo nào. Lúc đó, tôi không hề có một chút ý niệm gì về thơ ĐẠO, thậm chí tôi cũng chưa hề nghe ai đề cập đến, huống hồ là tôi có thể viết những bài thơ có tính chất tâm linh như hiện nay.

Sau hơn tám năm quen dần với cuộc sống mù lòa, năm 2002, tôi mới bắt đầu tiếp cận với chữ Braille và computer, để có thể học tập và giao tiếp hòa nhập với cộng đồng ngoài xã hội. Khi đã biết sử dụng chương trình soạn thảo văn bản (đặc biệt dành riêng cho người mù), tôi một mình ngồi luyện ngón trên bàn phím bằng cách viết trên đó những bài thơ tôi đã thuộc lòng thời còn đi học. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi vừa nhấm nháp những ngụm café sữa vừa ngồi luyện ngón trên bàn phím, trong một lúc đầy hưng phấn, tôi lấy muỗng khuấy ly café của mình một cách tinh nghịch, chợt lòng tôi chùng xuống vì nghĩ đến những người bạn mù, những người không may đã bị mù từ lúc mới sinh:
 “Những người mù bẩm sinh làm sao có thể hình dung được màu sắc của những giọt café này? Mình bảo với họ café màu đen thì họ biết nó là màu đen, mình bảo với họ nó là màu trắng thì họ cũng gật, họ làm sao có thể hình dung màu của café sữa?”.

Cái gì có thể tiếp cận được, chứ màu sắc và vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ cũng như nét mặt của con người thì họ không thể. Có lẽ, nhiều người sẽ cho rằng những cái đó không quan trọng, song với tôi, đó là một thiệt thòi rất lớn cho những ai bị mù từ nhỏ, vì ngay cả nét mặt của cha mẹ mình, họ cũng không thể nào tưởng tượng ra. Và tôi nhận ra rằng, mình đã được Chúa ban cho quá nhiều thứ so với họ.

Một niềm biết ơn sâu xa chợt trào dâng trong tôi, vỡ òa ra những gì tôi đã chất chứa từ suốt tám năm trời, kể từ khi tôi không còn nhìn thấy ánh sáng. Tôi gõ  liên tục trên bàn phím những gì mình đang nghĩ, và trong buổi sáng hôm đó tôi đã hoàn tất bài thơ “CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG”.

Khi đọc lại bài thơ của chính mình, tôi vô cùng ngạc nhiên, vì nhận ra rằng, bấy lâu nay Chúa hiện diện trong đời tôi một cách cụ thể đến thế, mà sao tôi đã không biết không hay! Chúa đã dắt dìu tôi qua thung lũng tối, để giờ đây tôi được vào một vùng tràn trề ánh sáng và những dòng suối nước mát trong. Người đã dìu tôi đi đó đây bằng cánh tay của những người thân bạn hữu, Người đã đồng hành với tôi trong những khi tôi cô đơn và thất vọng, Người đã cùng chia sớt khổ đau với tôi trong những khi bệnh hoạn ốm yếu. Và tôi chỉ còn có thể nói: “Xin cảm ơn người, Người mãi ở bên con!” Đó là câu kết cho bài thơ, và nó chính là bài thơ dẫn tôi vào lối thơ “Đạo”.

Một cảm giác vô cùng hạnh phúc, vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự biết cảm tạ Thiên Chúa. Đó là nhờ luồng ánh sáng của Chúa Ki-tô Phục sinh đã làm biến đổi tâm hồn tôi, một cô gái mù đã nhìn thấy ánh sáng niềm tin từ thập giá Chúa Ki-tô. Xin trích dẫn bài thơ để thấy rằng, ánh sáng của Chúa đã rọi chiếu vào tâm hồn tôi như thế nào trong giờ phút đó:

...
“Cả bầu trời trước mặt ...
Đôi mắt con không thấy ánh mặt trời
Nhưng với con cuộc đời đầy nắng ấm
Bởi quanh con đã có những bàn tay
Trao cả con tim, xiết chặt tình người
Đôi chân con bước đi vững chãi
Bởi có những bàn chân đi mở lối tâm hồn
Gieo hy vọng cho người mù tăm tối
Ly cà phê cho con ngọt ngào hơi sữa
Bởi nó như cuộc sống đầy bao dung
Đã cho con ngọt bùi trong cay đắng

Cuộc đời trắng hay đen ?
Riêng cô gái mù thấy ly cà phê trắng
Bởi dòng sữa yêu người, đời đã ban cho...”
 (CÔ GÁI MÙ VỚI LY CAFÉ TRẮNG: 29/5/2002)

Từ bài thơ này đã mở ra cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Nó như một nhịp cầu giúp tôi có thêm những người bạn, những niềm vui và cả sự tự tin nữa! Khi đã đủ tự tin, khi đã có niềm vui rồi, tôi lúc nào cũng muốn chia sẻ những gì tôi có cho người khác. Và tôi đã bày tỏ niềm tin của mình qua những bài thơ kế tiếp, một cách dễ dàng như thể tôi đã quen làm việc đó tự thuở nào. Dần dần, những bài thơ của tôi mang đậm nét tâm linh hơn:

“Nắng vàng ươm sóng sánh
Lấp lánh từ trời cao
Ngọt ngào như hơi thở
Của tình yêu Thượng Đế
Rỏ xuống miền nhân gian
Bàn chân ai bước nhẹ
Len vào giữa tim tôi
Thổi luồng sinh khí mới
Khơi dậy mạch yêu thương
Dưới nắng mai ngọt ngào...
(GỌI NẮNG VÀO TIM: 28/8/2009)

Bài thơ này ra đời do sự đề nghị của cố linh mục An-đrê Trần Cao tường, giám đốc website Dũng Lạc.org, ngài đã bảo tôi viết bài này cho gia trang GỌI NẮNG VÀO TIM và cũng yêu cầu tôi viết sao cho người ta có thể phổ nhạc. Đó là một việc quá khó đối với tôi, nhưng thực tế đã chứng minh rằng, có Chúa rồi thì việc gì cũng có thể được.

Như bao nhiêu bài thơ khác, khi bắt tay vào viết những dòng chữ đầu tiên cho bài “GỌI NẮNG VÀO TIM”, tôi cầu xin với Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi dẫn cho tôi có thể viết những gì Ngài muốn. Vậy nên,  khi đọc lại bài thơ, tôi rất ngạc nhiên vì trước đó tôi chẳng hề tưởng tượng rằng nó sẽ là như thế. Tôi vững tin rằng chính Chúa Thánh Thần đã cầm tay tôi viết, những gì tôi viết tôi đều mong muốn nó có thể đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời này.

Trong khi viết những vần thơ, tôi luôn quy hướng mọi sự về cùng đích là Thiên Chúa, những lúc đó tôi cảm thấy tâm hồn bay bổng tựa như mình đã ở gần Chúa lắm rồi vậy, đến độ tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một người cha ở trần thế vậy. Dần dần, ngay cả trong những phút giây suy ngẫm Lời Chúa vào mỗi buổi tối, tôi thường có cảm hứng để viết lại những dòng suy niệm của mình dưới dạng thơ ca. Có thể người ta sẽ không cho đó là thơ, song đối với tôi, những giây phút đó thật sự thơ mộng và ngọt ngào, thế chẳng phải là thơ thì là gì?

Ai dám bảo Lời Chúa là khô khan ? Trước đây, tôi đã từng cho là như thế ! Nhưng giờ đây tôi không còn nghĩ như vậy nữa, vì đã được biến đổi nhờ vào những lời của Chúa. Ta hãy nghe ngôn sứ Hô-sê  nói:
Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta,
sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở,
danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.” (Hô-sê 14, 8)
Những lời này đã khiến tôi trào dâng cảm xúc mà viết ra những hàng chữ dưới đây:

Cha ơi!
Con xin được làm thân lúa miến
Xin được một đời mục nát với thời gian
Để ơn Cha ban từ trong con sẽ nảy lộc đâm chồi...
Cha ơi !
Con đã hồi sinh từ trong tháng ngày tăm tối
Tình Cha đối với con như men rượu xứ Li-băng
Đã tăng sức cho hồn con trỗi dậy
Con trông cậy vào tình Cha luôn mãi 
Để ngày ngày cùng Cha đi dưới ánh mặt trời!
(CHA DẮT CON ĐI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI : 16/3/2012)

Những dòng tâm sự của tôi được viết ra trên blog TIẾNG HẠC KÊU SƯƠNG, nơi ấy tôi viết lại những rung cảm của mình sau khi suy ngẫm về một đoạn thánh Kinh trong ngày, nơi ấy là cả một khoảng không gian trải rộng cho riêng tôi. Tôi gởi gắm vào đó những điều mình khắc khoải, những điều mình mong ước và lắng lo. Nơi ấy, tôi được chia sẻ với Chúa và với các cư dân mạng những gì mình bức xúc và trăn trở, những gì mình hạnh phúc và khổ đau như những thông điệp của một tình yêu mời gọi :

Một cánh hạc run trong gió sương
Tiếng kêu khẩn thiết tới thiên đường
Chúa ơi nhìn xuống đoàn dân Chúa
Hoang mạc mênh mông, dạ vấn vương. . . 
Lời Chúa mở ra như ánh dương
Dẫn con thẳng lối tới Thiên đường
Chông gai có Chúa cùng song bước
Hồn vững tin rồi, vọng cố hương. . .
(Cánh Hạc Trong Sương - 30/11/2010)

Cứ như thế, đức tin đời tôi lớn mạnh dần lên trong thi ca, và nhờ thi ca, tôi đã có những phút giây bay bổng lên tới gần Thiên Chúa, để bây giờ tôi có thể viết :
Có làm thơ
Có mộng mơ

VŨ THỦY



PHẦN NGÂM THƠ

1. CỎ DẠI
Có phút giây bay bổng
Có khù khờ
Có mù mờ
Mới biết Cha là tất cả, Cha ơi !

Đời con cỏ dại Chúa ơi
Mọn hèn con sống một đời vô danh
Giữa đồng cỏ giữa rừng xanh
Con thân yếu ớt mong manh giữa đời

Vô tích sự nhỏ bé thôi
Mà sao Chúa đã muôn đời gọi tện
Cho con cỏ dại vươn lên
Cho con cuộc sống vượt trên đất cằn

Vượt lên sau biết bao lần
Khốc khô sỏi đá, vết hằn nắng thiêu
Vượt lên sau những tiêu điều
Cho con cuộc sống mĩ miều…cỏ xanh

Giọt sương mát, sáng long lanh
Cho con uống trọn ƠN LÀNH CHÚA ban
Thân con cỏ dại chóng tàn
Mà sao Chúa vẫn vô vàn yêu thương

Thân con cỏ dại bên đường
Có chi để Chúa bận lòng Chúa ơi
Tình Yêu Chúa quá cao vời
Thân con cỏ dại, trọn đời…TẠ ƠN

DZUY SƠN TUYỀN




2. NGUỒN THƠM

Trí đương no và khí xuân đương khỏe
Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm
Nên muôn cánh thủy tiên chưa dám hé
Trong phút giây trân trọng của linh hồn

Tiếng pháo đi: bao nhiêu kinh cầu nguyện
Đều dâng lên cho đến chín tầng mây
Hơi xuân ấm mỹ vì hơn dạ yến
Ta đem ươm trong ý vị đêm nay

Ta cho ra một giòng thơ rất mát
Tới tinh khôi và thanh sạch bằng hương
Trời như hớp phải hơi men ngan ngát
Đắm muôn ngôi tinh lạc xuống mười phương

Cả trời bỗng diêu diêu như báu vỡ:
Nên tiếng vang thầm dội đến thâm tâm
Mà ta ngỡ đấng Tiên Tri muôn thuở
Giữa đêm nay còn đứng giảng Phúc Âm

Tứ thời xuân! Tứ thời xuân non nước!
Phút thiêng liêng nhuần gội ánh thiều quang,
Thiên hạ bình và trời tuôn ơn phước
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian

Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt:
Đường thơ bay sáng láng như sao sa...
Trên lụa trắng mười hai hàng chữ ngọc
Thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa.

Ta cao ngâm giọng vô cùng thanh thoát
Khiến châu thân rung động thể tơ trăng.
Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc
Mẹ yêu dấu liền vội đến tay nâng...

Đây thi sĩ của đạo quân Thánh giá
Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô
Để sớt cho cả xuân xuân thiên hạ
Hương mến yêu là lộc của lời thơ

HÀN MẠC TỬ

CẦU NGUYỆN VÀ THI CA

Như lời thánh Gioan vianney đã nói: “Lời Cầu nguyện cần cho hồn ta như mưa cần cho mặt đất” và Thánh Augustino cũng nói về Cầu Nguyện như là một nhu cầu cần thiết của con tim… “Sự khát khao đến với Thiên Chúa đã là một lời cầu nguyện…”
Vâng ! Những cơn mưa ấy, những nỗi khát khao ấy đã biến lời cầu nguyện trở thành thơ kinh đầy ắp nhịp rung của trái tim và thơm hương thanh khiết của Lòng Mến.

1. CẦU NGUYỆN THÀNH NHỮNG VẦN THƠ TỪ TRÁI TIM – CẦU NGUYỆN LÀ LÀM THƠ

Cầu nguyện là một sự liên lạc sống động giữa cá nhân mỗi người với Thiên Chúa hằng sống... mối tương quan sống động của con cái Thiên Chúa với Cha trên trời. Chúng ta phải tin, cử hành và sống mầu nhiệm đức tin trong tương quan sống động và thân tình với Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Cầu nguyện giúp chúng ta sống mối tương quan này (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2558, 2565).

Như vậy, cầu nguyện trước hết là cách sống niềm tin mãnh liệt và tròn đầy nhất; nhưng trên hết, cầu nguyện là một tâm tình. Thật vậy, bất cứ mối tương quan nào không có tâm tình, không có tình yêu, mối tương quan đó sẽ trở nên mờ nhạt và không bền chặt. Cầu nguyện phát xuất từ trái tim và chúng ta cầu nguyện với cả tấm lòng. Nếu lòng ta xa cách Thiên Chúa thì cầu nguyện cũng vô ích (GLHTCG, số 2562)

Vâng đúng vậy, trái tim là trung tâm hiện hữu của con người. Trái tim là nơi thầm kín của riêng ta; lý trí hay người ngoài không dò thấu được; chỉ có Thánh Thần Thiên Chúa mới có thể thăm dò và thấu suốt được. Vượt trên mọi khuynh hướng tâm lý, trái tim vẫn là nơi quyết định. Trái tim là nơi con người chân thật với mình nhất, để chọn lựa sự sống hay sự chết. Ðó cũng là nơi gặp gỡ để sống các mối tương giao, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa: Trái tim là nơi sống giao ước (GLHTCG, số 2563).

Như thế khi cầu nguyện, nhịp tim ta rung lên với Đấng Hằng Hữu từ trong sâu thẳm nội tại. Mỗi nhịp rung đều là những nhịp kỳ lạ đầy sáng tạo trong hơi thở Thần Khí, vì chính Thần Khí sẽ dạy cho ta cách rung nhịp để hòa điệu trong Tình Yêu Vĩnh Hằng. (Rm 8, 26-27)

Cứ thế, nhịp rung trong Thần Khí sẽ tràn ra đầy ý thơ thanh khiết, những cung bậc diễm tuyệt để chúc tụng, thờ lạy, để cầu xin, chuyển cầu, để cảm tạ và ngợi khen.

Lật mở từng trang Kinh Thánh, chúng ta sẽ không khỏi bỡ ngỡ về những tâm tình Dân Chúa được bật lên, reo vang và hát bằng thơ kinh lóng lánh màu ân sủng, nhất là thánh vịnh và thánh ca Tin Mừng.

Trên nền hương đức ấy, trái tim của tôi cũng reo lên những cung bậc ân phúc khi chiêm ngắm Thiên Chúa. Những lời thơ sử dụng theo lối Hài Cú Lục Bát rất đơn sơ, ngắn gọn nhưng diễn tả được cả lời nguyện từ trái tim dâng lên Thiên Chúa.

+ Tâm tình chúc tụng

Bài ca "Chúc Tụng" (Benedictus]

Chúc tụng Thiên Chúa Ích-Diêng
Viếng thăm cứu chuộc dân riêng của Người…
Chúc tụng Chúa hỡi hồn tôi

Chúc tụng Chúa hỡi hồn tôi.
Toàn thân tôi hãy cất lời tán dương.[Tv 103, 1]
Thánh Danh Chúa, đẹp lạ thường

Trời xanh tường thuật vinh quang
Không trung loan báo huy hoàng Chúa ta [Tv 19, 18]
Hoà chung con cất tiếng ca


+ Tâm tình thờ lạy

  Chúa là Chúa tể con thờ
  Ngoài Ngài, hạnh phúc đâu chờ đợi con…[Tv 16, 2]
  Trong Ngài hạnh phúc vuông tròn

   Đường con rộng mở thênh thang
   Chúa dìu con bước lòng tràn tin yêu…[Tv 18, 37]
   Và con chẳng bước liêu xiêu…

   Một điều tôi mãi đi tìm
   Là luôn được sống trong đền Chúa tôi [Tv 27, 4]
   Tìm hoài tìm mãi không thôi…


+ Tâm tình cầu xin

   Chúa ơi đừng trách mắng con
   Ra tay sửa trị trong cơn lôi đình…[Tv 6, 2]
  Con ăn năn, quyết sửa mình…

  Chúa ơi sao nỡ quên con
  Ngoảnh mặt chẳng ngó, mỏi mòn con trông…[Tv 13, 2]
Con xin giữ vững một lòng

   Tuổi con giờ đã xế chiều
   Sức tàn lực kiệt tiêu điều Chúa ơi [Tv 7, 9]
   Xin đừng nghoảnh mặt buông lơi

    Chúa ơi chỉ lối con đi.
    Hồn con thao thức trăm bề ngổn ngang [Tv 25, 4]
   Vững tin con quyết lên đàng


+ Tâm tình chuyển cầu

   Ai được lên núi Chúa ta.
   Ở trong đền thánh nguy nga Chúa Trời [Tv 24, 3]
   Chỉ người công chính mà thôi

    Gia nghiệp kẻ sống hiền lương.
    Duy là Thiên Chúa, nguồn thương trọn đời [Tv 36, 18]
    Mà sao con vẫn xa Người…

    Ai người gánh nặng sầu lo
    Trút vào tay Chúa như tơ nhẹ nhàng [Tv 54, 23]
    Dâng Chúa hết gánh sầu thương


+ Tâm tình cảm tạ

   Bên Người giấc ngủ bình an
   Chỉ bên Chúa mới yên hàn sướng vui…[Tv 5, 9]
   Nguyện lòng yêu Chúa mà thôi…

   Chúa là mục tử đời con
   Tin yêu con nép giấc tròn ngủ yên [Tv 23, 2]
   Bên Chúa con hết ưu phiền

  Chúa là đồn luỹ chở che
  Cho con ẩn náu những khi ngã lòng [Tv 91, 2]
  Chúa ơi tín thác con dâng

+ Tâm tình ngợi khen

Bài Ca "Ngợi Khen" (Magnificat)

Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa
Thần trí tôi hớn hở mừng vui
Vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi
Đã đoái nhìn phận hèn tỳ nữ…

Ca ngợi ÐỨC CHÚA là Ðấng toàn năng

Chúa là ánh sáng đời con
Là ơn cứu độ,con còn sợ ai [Tv 27, 1]
Chúa ơi con vững tin Ngài

 Hãy tung hô Chúa của ta
 Địa cầu trần thế ngợi ca ơn Người [Tv 100, 2]
 Trước nhan thánh Chúa,reo vui

Như thế, cầu nguyện là vần thơ từ trái tim rung lên những khát bỏng yêu thương với Đấng Chân Thiện Mỹ. Những vần thơ này là độc đáo của mỗi trái tim vì mỗi nhân vị là duy nhất trước mặt Thiên Chúa.

2. NHỮNG VẦN THƠ TỪ TRÁI TIM

Thơ là bức họa kết bằng những màu sắc chọn lọc; Thơ là bản nhạc dệt bằng những âm thanh tinh tế. Nhưng trên tất cả, Thơ là biểu lộ Cái Đẹp và Sự Thiện được phát tỏa từ nhịp rung của mỗi trái tim.

Thi Sĩ Hoa Kỳ James Russell Lowel (1819-1891) định nghĩa Thơ là “ Một điều gì đó làm cho chúng ta tốt hơn và khôn ngoan hơn bằng cách liên tục biểu lộ những Cái Đẹp và Sự Thật mà Thượng Đế đặt để trong linh hồn mọi con người.” (Something to make us better and wiser by continually revealing those types of beauty and truth which God has set in all men’s souls).

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) cho biết: “Thơ đối với tôi là một phần thưởng hết sức to lớn; thơ đã xoa dịu những nỗi sầu não; thơ đã làm tăng gấp bội và thanh lọc những niềm vui của tôi; thơ đã nâng niu nỗi cô đơn của tôi; và thơ đã cho tôi thói quen ao ước khám phá ra Thiện và Mỹ trong mọi điều hội ngộ và ở xung quanh tôi.” (Poetry has been to me an exceeding great reward; it has soothed my affliction; it has multiplied and refined my enjoyments; it has endeared my solitude; and it has given me the habit of wishing to discover the Good and the Beautiful in all that meets and surrounds me).

Hình ảnh trong thơ hôm nay không còn là sự sao chụp thô thiển hiện thực, đó là một sáng tạo thuần khiết của cảm hứng, vụt hiện ra từ những thế giới siêu thực.Trong quá trình hình thành bài thơ, hình ảnh bao giờ cũng là cái vọt đến trước, bỏ lại ở phía sau những “suy nghĩ” hay những “cân nhắc” duy lý. Những bài thơ giờ đây thường được viết ra trong mối liên hệ với “con người nội tâm” của nhà thơ, đầy bí ẩn, sâu lắng và bất ngờ. Sự bất ngờ lan tỏa từ những tâm tình cảm xúc nhiều hơn là từ chất trí tuệ của bài thơ. (Dương Thắng)

Như vậy, tác động Thơ rất mãnh liệt và sâu xa, có thể tạo những chuyển biến toàn diện trong tâm tư con người. Thơ ra đời vì nhu cầu của tâm linh con người muốn vươn tới Chân-Thiện-Mỹ, và vì thế Thơ còn được coi như là tiếng nói của tâm linh.

Bởi thế, khi nhịp rung của chúng ta cảm nhận được sự hòa điệu trong Thần Khí, cả con người chúng ta sẽ bật lên những âm vang tha thiết và dịu nhẹ của cõi lòng đang chiêm ngưỡng cung bậc của Vô Biên.

Phải, khi thật sự mở lòng ra với Vô Biên, chúng ta sẽ thấy mình quá nhỏ bé chỉ như một hạt bụi giữa mênh mông, một ngọn cỏ dại bên đường; nhưng sao ta lại được ủ ấp trong yêu thương, được bồng ẳm nâng niu trong ân sủng.

Cứ thế khi tâm hồn rung lên, mọi ngôn từ giờ đây trở nên nhạc điệu đầy cung vần, rạng tứ thơ và khi vần thơ đã dàn trải, cung lòng như được bay lên cao trong sự chiêm ngưỡng, cảm tạ và ngợi khen.

Trái tim như thốt lên ngàn tứ thơ đầy hương thơm thanh khiết, nhịp lòng như tấu vang khúc biến tấu giọt kinh thắm ân tình. Trái tim làm thơ hay trái tim cầu nguyện. Lúc này trái tim trở nên Thơ-Nguyện để ta không còn sống cho mình nhưng đang sống với Đấng Vô Cùng ta yêu !

Chính Ngài đã làm cho trái tim ta rung lên tình khúc vượt thời gian, những vần thơ bất hủ bởi tất cả được lắng đọng trong Lòng Mến. 


        
CỎ DẠI


Đời con cỏ dại Chúa ơi
Mọn hèn con sống một đời vô danh
Giữa đồng cỏ giữa rừng xanh
Con thân yếu ớt mong manh giữa đời
Vô tích sự nhỏ bé thôi
Mà sao Chúa đã muôn đời gọi tện
Cho con cỏ dại vươn lên
Cho con cuộc sống vượt trên đất cằn
Vượt lên sau biết bao lần
Khốc khô sỏi đá,vết hằn nắng thiêu
Vượt lên sau những tiêu điều
Cho con cuộc sống mĩ miều..cỏ xanh
Giọt sương mát,sáng long lanh
Cho con uống trọn ƠN LÀNH CHÚA ban
Thân con cỏ dại chóng tàn
Mà sao Chúa vẫn vô vàn yêu thương
Thân con cỏ dại bên đường
Có chi để Chúa bận lòng Chúa ơi
Tình Yêu Chúa quá cao vời
Thân con cỏ dại,trọn đời…TẠ ƠN

HẠT BỤI NHỎ

Tôi
Hạt bụi nhỏ
Mong manh
Bay đi cuộc sống vô danh
Tháng ngày.
Chẳng ai biết
Chẳng ai hay
Chỉ hạt bụi nhỏ bay bay
Vô chừng
Vào mênh mông
Cõi mênh mông
Tôi
Hạt bụi nhỏ không không
Giữa đời
Chẳng buồn phận bé nhỏ nhoi
Mà vui
Vì bởi ơn Người tạo nên

Tôi
Hạt bụi nhỏ
Không tên
Vẫn là tuyệt tác vượt trên
Muôn loài
Cám ơn Người đã cho tôi
Thăng trầm một cõi
Buồn vui tháng ngày.
Hạt bụi nhỏ vẫn bay…bay….





3. THAY LỜI KẾT

Trong Đức Tin thể hiện sống động qua lời nguyện cầu, chúng ta không được buồn vì “phận bé nhỏ nhoi” mà hãy luôn vui “vì bởi ơn Người tạo nên”; để cho dù chỉ là “hạt bụi nhỏ không tên”, thì vẫn xác tín, vẫn hoan vui và cảm nhận từng ngày: hạt bụi nhỏ đời mình chính là “tuyệt tác vượt lên muôn loài”.

Cầu nguyện cho chúng ta được hưởng nếm những hương vị yêu thương qua Bí Tích Thánh Thể, những vị ngọt ngào êm dịu của Lời Hằng Sống. Ân huệ của cầu nguyện giúp chúng ta bớt đi mọi sự dữ, bớt hận thù, tham lam, bớt ích kỷ và giận hờn.

Vậy còn chờ gì nữa, hãy rung lên những câu thơ còn nhiều bập bẹ, hãy ngân vang nhịp lòng còn đầy chông vênh. Chính Thần Khí sẽ thổi hồn vào thơ, thổi tình vào tim để mọi cung bậc của chúng ta trở nên lóng lánh và tươi đẹp trước Đấng Toàn Năng.

Nhà thơ Đinh Văn Tiến Hùng sẽ thay cho chúng ta để nói lên lời kết thật sâu sắc và đầy tràn niềm tin:

Lòng con đây giờ không còn do dự
Đất trời thơ với muôn vật ngàn hoa
Đêm huyền diệu nhìn tinh tú ngợi ca
Ôi! Thượng Đế Đại Thi Nhân Sáng Tạo!

Tôi không phải là thi nhân Công giáo
Mà chỉ là người Công giáo làm thơ
Cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ
Chỉ Dâng thơ thay cho Kinh Cầu Nguyện



DZUY SƠN TUYỀN



ĐỨC TIN MỞ RA TỪNG LỜI THƠ

"Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền".

Quả thật, lời của bài hát như là khúc tự tình của lòng tôi. Ân sủng của niềm tin mà Chúa ban cho tôi là một hồng ân tuyệt vời. Giữa cái mong manh của sự sống và cái chết, Chúa đã đến bên tôi, sờ chạm tới tôi. Qua Mẹ Maria, Chúa đã đón nhận tôi làm con cái Chúa. Chúa đã tìm tôi, con chiên lạc giữa dòng đời.

Cũng từ đó, trong hành trình Đức Tin, ý thơ trong tâm hồn tôi được bắt đầu thai nghén nhằm đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời. Từ đây, tôi như cảm nhận được mầu nhiệm tình thương không biên giới của Đấng tạo hóa càn khôn. Tôi đã cảm nhận được tình thương của Thượng Đế ở trong tôi. Những điều gì như rất linh thiêng nhưng lại rất gần gũi cứ trào tràn như những đợt sóng liên tục, gọi thức trong tôi và bật mở nơi tôi những tứ thơ mang đầy hương kinh của trái tim. 

 Con là con chiên lạc
 Giữa biển đời bão giông
 Chúa tìm con như sông tìm biển
 Chúa tìm con chăm sóc chở che
                           (Chiên Lạc)
 
Chúa đã cứu tôi ! Chúa cho tôi sống với một niềm tin yêu đích thật giữa cuộc đời trần thế. Chúa luôn mời gọi tôi bước đi theo Ngài trong tâm tình của Lòng Mến.

Hãy là nắng theo ngày
Hãy là trăng theo đêm
Hãy là suối về nguồn
Hãy là gió muôn nơi
Hãy là men là muối
Giữa thác đời bình yên 
                    (Chiên Lạc )

Và cứ thế, tôi như chợt nhận ra, mỗi ngày trong cuộc đời mình, chính Chúa đã gọt dũa, tô điểm cho tôi, ban cho tôi vô vàn ân phúc. Không phải tôi đi tìm Chúa mà từ trời cao Chúa đã xuống thế tìm kiếm tôi, cho tôi được làm con cái Chúa. Không phải tôi đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn tôi. Từ thẳm sâu trong tâm hồn tôi, tiếng Chúa mãi vọng vang.


Chiên lạc ơi chiên lạc
Chúa đi tìm con
Mãi suốt muôn đời
               ( Chiên Lạc)

Tôi tạ ơn Chúa vô cùng ! Chúa đã không chê tôi là kẻ ngoại đạo, vô thần. Chúa không chê tôi là kẻ tội lỗi khốn cùng. Chúa đã đón tôi về làm con cái Chúa, trao ban cho tôi niềm tin vào Ngài, được Ngài ủi an, đỡ nâng trong những lúc khốn khó yếu lòng, gian truân nghiệt ngã, cho tôi cảm nhận được tình yêu Ngài diệu kỳ và linh thiêng.

Những cảm cảm nghiệm tâm linh trong hành trình Đức Tin ấy như sống động và thăng hoa, khiến từng hơi thở tôi như thơm hương ngập tràn kinh nguyện, trái tim tôi như tơ đàn đầy ắp nhịp rung và cuộc đời tôi trang giấy hiến dâng để Thánh Thần Thiên Chúa viết lên những áng thơ tình tuyệt tác. Cuộc sống của tôi đang biến chuyển một cách huyền nhiệm. Tôi vẫn bước trên những dấu đời chông vênh nhưng tất cả như nhẹ nhàng hơn, thanh trong hơn vì có Ngài trong tôi.

Con tìm về trong Chúa
Uống no thỏa bình yên
Ngọn nguồn trong sâu thẳm
Dẫu đường đời gian nan                              
 (Tìm về)

Quả thật, trong Chúa từng phút giây tôi cảm thấy an bình hạnh phúc. Có Chúa trong cuộc đời đã giúp tôi nhìn vào mọi người thân thiện hơn, đáng mến hơn và dễ yêu vô cùng. Từng ngày trong cuộc sống, từng biến cố vui buồn, từng phút giây an bình hạnh phúc mà Chúa ban tặng, như chính Chúa đang vén dần bức màn bí mật cho tôi thấy trong cõi sâu thẳm vô biên của tình Chúa, tình người. Cứ như vậy, Chúa dần đưa tôi vào  nguồn mạch yêu thương của  Ngài.

Vươn cao về Chúa hồn thanh
Ngẫm suy lời Chúa trong danh ý Người
Hoan ca khúc hát trở về
Bình an muôn nẻo não nề vượt qua
                   (Tội lỗi và ân sủng)


Và cứ thế, mãi mãi cứ thế, trong hành trình Đức Tin, Lời Chúa, bí tích Thánh Thể của Ngài thấm sâu mãi trong tâm hồn nguội lạnh, cằn khô của tôi. Tình yêu của Thiên Chúa đã làm ấm lên tấm linh hồn mỏng manh, yếu đuối, dẫn lối tôi đi giữa cuộc đời.

Người chỉ cho con chân lý nào bậc nhất
Luật chu toàn luật của yêu thương
Hành trình vời vợi đoạn trường
Gắng tìm cho được nẻo đường mà đi
                                (Vọng vang Lời Người)

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình lương dân, không niềm tin, không thần thánh. Thế giới của tôi được tách biệt với người có đạo. Giữa người công giáo và người lương dân, luôn có một rào cản trong cuộc sống, khó có thể chấp nhận nhau, khó có thể nói đến chuyện tơ hồng trăm năm nên duyên tri kỷ. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra một điều như Thánh Kinh đã viết: Chúa khắc ghi tên con trong lòng bàn tay Chúa.

Thật vậy, dẫu trong cái rào cản của sự tách biệt đó, trong buổi thiếu thời, đi học thường hay chơi với bạn bè có đạo. Sau này trưởng thành, dẫu ba mẹ ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm xây dựng gia đình với một người có đạo. Tôi yêu chồng con trước yêu Chúa. Lấy chồng có đạo nhưng tôi vẫn không tin là có Chúa. Năm tháng dần trôi, vì yêu vợ mà chồng tôi cũng xa rời tình Chúa. 

Thế nhưng rồi ngày ấy đã đến, ngày mà Chúa muốn cứu vợ chồng gia đình con cái chúng tôi. Một biến cố tưởng chừng như sự sống của bản thân tôi vĩnh viễn sẽ chẳng còn. Một đứa con bé bỏng, một mầm sống như chưa kịp chào đời đã bỏ bố mẹ và các anh mà ra đi. Còn bản thân tôi mê man bất tỉnh ba ngày, ở phòng cấp cứu.

Mọi chuyện đến với tôi như trong mơ. Trong cơn mê ấy, nỗi sợ hãi tột đỉnh đến với tôi. Tôi thấy mình đang chạy trên con đường trong rừng sâu, con đường chỉ đủ cho tôi đặt lọt đôi bàn chân mình, một bên con đường nhỏ là rừng rậm, rắn rết nhiều lắm, một bên là vực sâu thăm thẳm, đáng sợ biết bao. Trong cơn mê tôi hốt hoảng kêu  "cứu! cứu!". Chính lúc đó tôi đã thấy một Người nữ với áo choàng xanh ngời, trên đầu tỏa sáng, đã đưa bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi như thấy mình được bay bổng lên. Sau đó tôi tỉnh lại, nhưng do bị phản ứng máu nên lại phải cấp cứu tiếp. Sức khỏe dần dần bình phục và bác sỹ nói mạng tôi lớn lắm, cùng một thời khắc thoát chết hai lần trong gang tấc. Mẹ tôi là một bác sỹ khoa sản tại quê nhà, sau khi được tin cũng kinh ngạc nói rằng trong sinh nở mà bị nhau tiền đạo là không thể cứu được. 

Giờ này đây tôi xác tín rằng, nhờ Mẹ Maria bầu cử, nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã cứu tôi, cho tôi được gọi Thiên Chúa là Cha. Chồng tôi cũng xác tín như vậy. Lúc tôi kể lại giấc mơ của mình, anh cũng cho biết rằng: Khi đưa tôi lên xe cấp cứu, thấy tay tôi bắt chuồn chuồn, anh sợ quá nên cứ nắm lấy tay tôi xin Chúa và Mẹ cứu giúp vì còn hai đứa con thơ dại, đứa lên ba, đứa lên bốn và không ngớt bảo vợ" Em ơi chúng ta có Chúa mà".

Kể từ đó tôi tin là có Chúa thật. Chúa đã cứu thân xác tôi, mời gọi tôi, chồng tôi, con cái tôi vững bước trong niềm tin yêu để sống xứng đáng con cái của sự sống, sự sáng, sự thật, để được đón nhận sự sống vĩnh cửu muôn đời. Sau này nhờ sự nâng đỡ của bà con giáo dân hướng dẫn giáo lý, tôi đã hoàn tất việc lãnh nhận tất cả các bí tích cần thiết của ơn gọi.

Và cũng bắt đầu từ đây, trong hành trình đức tin, tôi cảm nhận mọi sự giữa cuộc đời này, vạn vật, sự sống đều nằm trong sự quan  phòng của Đấng tạo hóa càn khôn. Nơi Ngài mọi sự thật kỳ diệu !

Dịu dàng hạt nắng đùa trên áo
Đất trở mình muôn vạn sắc hoa
                                (Diệu Kỳ)

Thật sự:

Không có Chúa tìm đâu hơi thở
Không có Chúa trôi dạt về đâu
Không có Chúa hoang vu đêm tối
Thật diệu kỳ Chúa với tình yêu
                                   (Diệu Kỳ)

Sự diệu kỳ đó, tình yêu đó luôn hiện diện đồng hành nâng bước tôi, dìu dắt tôi, là điểm tựa vững vàng cho tôi giữa cuộc đời.

Vạn nẻo đường đời tựa trùng khơi
Chúa vẫn cùng con giữa đất trời
Cho con yêu yêu thêm tý nữa
Thật diệu kỳ tình Chúa chơi vơi
                                ( Diệu kỳ)

Trong hành trình Đức Tin, Chúa mời gọi, tôi đáp trả, ôi chẳng dễ chút nào! Có khi phải chấp nhận lội ngược giữa dòng dời. Phải chấp nhận những khổ đau, những thăng trầm.

Đèo cao nào hãy vượt qua
Vượt qua ta gắng dẫu xa ngàn trùng
Theo Chúa chẳng đặng lưng chừng
Vượt dèo theo Chúa đến cùng bạn ơi!
                              (Theo Chúa)

Chặng đường theo Chúa thật cam go và quyết liệt, phải đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi để dấn thân vào đời sống mới. Không những là đáp lại lời mời gọi của Chúa mà phải sống như thế nào để trở thành tiếng gọi của Thiên Chúa.

Vâng
Tự trái tim con
Con nhắc nhở chính mình
Thiên Chúa mãi là vĩnh cửu, tận hiến hy sinh
                                                  (Nói với mình)

Bài chia sẻ hôm nay của tôi, từ một người ngoại đạo, được bước đi trong ơn gọi của niềm tin Kitô Giáo. Từ niềm tin đó, trong tiếng gọi của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã dẫn lối cho tôi, mở ra cho tôi từng lời thơ trong ánh sáng huyền nhiệm của Ngài.

Nhịp thơ trong tôi cũng là nhịp rung của Lòng Mến, nhịp tình của Trông Cậy và nhịp mở của Niềm Tin, tất cả như cùng tôi nâng hồn lên trở thành lời cầu nguyện yêu thương với Ngài, là tiếng vui ca tạ ơn Ngài mãi mãi, là tiếng kinh cầu xin Chúa xót thương, là lời nguyện xin trung tín với Niềm Tin để mãi được bước theo Ngài đi về phía trước, đáp lại lời mời gọi của Ngài giữa cuộc đời.

Vâng, Đức Tin đã mở ra trong tôi từng lời thơ ngát đẫm hương yêu của Tình Chúa và tình người. Đời tôi giờ đây là bài thơ Tình Dâng Chúa.



BƯỚC ĐƯỜNG THEO CHÚA

Dẫu gặp bao nguy hiểm
Vẫn cứ vững tin luôn
Kìa Chúa đứng kề bên
Lòng ơi đừng xao xuyến

Dẫu Thánh giá liên miên
Người vẫn đứng kề bên
Cầm tay nâng âu yếm
Dắt dìu hoài mãi thôi

Dẫu đường đời nổi trôi
Bên Chúa cận kề vai
Dệt cung tơ tuyệt vời
Vững niền tin vào đời

Và tôi như luôn thấy rằng trong hành trình Đức Tin, bản thân chỉ là tạo vật mọn hèn, nhỏ bé; nhưng trong tình yêu thương của Đức Giêsu Kitô, tôi được nâng lên và kết giao như một người bạn nghĩa thiết, để Ngài lắng nghe những tâm sự và dẫn tôi vào miền xanh thơ của Nước Trời – nơi cùng đích của mọi khát vọng cuộc đời được thăng hoa.

Ê-đen hỡi ngọt ngào xanh cỏ mượt
Cõi phúc thiên thu Người dẫn chúng con về



MARIA XUYẾN




TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN QUA PHỔ NHẠC THI CA CÔNG GIÁO
   
Bản thân từng là một ca viên, ca trưởng và có kinh nhiệm viết nhiều bài Thánh ca Phụng vụ tôi nhận thấy:
- Giữa nhạc và thơ (Công giáo) tuy hai thể loại nhưng cùng chung một tâm tình, hay nói cách khác là một " Sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".

A. VỀ NHẠC THÁNH CA PHỤNG VỤ: Ca ngợi Thiên Chúa rút ra từ ý của bản văn Tin mừng, của Thánh vịnh, của Giáo lý công giáo… Nhưng để được công nhận là Thánh ca Phụng vụ thì phải qua xét duyệt cấp giáo phận, mới được hát trong Thánh lễ.
B. VỀ PHỔ NHẠC CHO THI CA CÔNG GIÁO (Thơ đạo):
Bài thơ cũng ca ngợi Thiên Chúa, cũng loan truyền giáo lý, đức tin, giáo dục, cũng cầu nguyện… Phổ nhạc cho thơ khó hơn ở chỗ: bài thơ đã được cố định câu cú và niêm luật bằng trắc. Do đó, cần phải dán nhạc lên sao cho khi hát nghe hay và truyền cảm tùy theo. Cái thuận lợi là phổ nhạc cho thơ đạo không bị gò bó xét duyệt, vì không cần phải hát trong Thánh lễ mà có thể hát bất cứ nơi đâu có cộng đoàn sinh hoạt (gọi là thánh ca sinh hoạt).

Tóm lại như đã nói ở trên: tuy HAI THỂ LOẠI NHƯNG CHUNG MỘT TÂM TÌNH cùng nhau suy gẫm, cùng nhau cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu.

Riêng bản thân tôi: bài thơ dù có hay cách mấy, có hấp dẫn thế nào cũng khó mà thuộc được, thuộc lâu. Giải pháp duy nhất theo tôi là : Hãy chọn cho bài thơ ấy một tiết tấu, một giai điệu rồi phổ thành ca khúc hát vài lần là thuộc ngay và mọi người chung quanh cũng biết và thuộc luôn. Tôi đã làm như thế khi nhận được tập thơ “ĐƯỜNG LÊN NÚI THÁNH” của tác giả Vĩnh An. Tôi đọc mà như hát, các giai điệu cứ mượt mà tuôn ra trong tâm tình cầu nguyện.

Trước khi trả lại cho diễn đàn tôi rất cám ơn quý vị đã lắng nghe và trước khi dứt lời, kính mời quý vị nghe bài hát mới nhất được phổ nhạc từ nguyên tác bài thơ: "MỤC TỬ NHÂN LÀNH" của tác giả Vĩnh An, bài hát có tựa đề là: "MỤC TỬ NHÂN LÀNH"  do nữ ca sĩ Xuân Thảo sẽ trình bày ngay sau đây. Cám ơn quí vị.
PHẠM MINH 









Sau đây là một số hình ảnh đã ghi nhận trong buổi sinh hoạt chuyên đề



ĐỨC TIN và THI CA
* * * * * * * *
Bài 1
Truyền bá đức tin phúc vĩnh hằng
Chan hòa thánh lộc bước cao thăng
Thi ca cầu nguyện đang tươi nở
Nước Chúa rao truyền vẫn mãi tăng,
Biển cả tông truyền thần khí thổi
Thuyền nan giáo hội cánh buồn căng
Liên tôn đối thoại đồng xanh thắm
Truyến bá đức tin phúc vĩnh hằng./

Bài 2
Đức tin dẫn tới điểm vinh hằng
Ân phúc chan hòa thánh hóa tăng
Cầu nguyện thi ca đang triển nở,
Rao truyền đạo Chúa mãi hoa thăng
Liên tôn bắc nhịp cầu tin mến
Đối thoại dựng xây mối khít khăng.
Huynh đệ tình thân yêu bốn bể
Đức tin dẫn tới điểm vinh hằng.
* * * * * * * * *
    Jos. HQ Cảm tác


Đoàn Xuân Dũng- Hương Quê và Lương Chuyên trước giờ khai mạc


Quý khách, nam nữ tu sĩ khán thính giả về  tham dự


Quang cảnh tại sân TT-MV-TGP chuẩn bị đón chào quý khách


Quý thân hữu, các thuyết trình viên và ACE ĐXT-Sg trước giờ khai mạc


Cha Fx. Trưởng Ban ĐT-LT  thánh hóa sinh hoạt và tuyên bố khai mạc


Các HDV-Clb-DXT-Sg chuẩn bị giới thiệu chương trình


Cha Giám Đốc TT-MV-TGP-Sg và Cha Trưởng Ban. ĐTLT 
cùng quý khách mời


Nhà thơ Hương Quê đọc lời giới thiệu Clb-ĐXT-Sg



Tác giả Vũ Thủy đang trình bày nội dung :"Đức tin đời tôi qua thi ca"


Cô Ngoc Anh ngâm thơ bài  Cỏ dại  tác giả Dzuy-Sơn-Tuyền
và bài Nguồn thơm của Hàn Mặc Tử


Tác giả Maria Xuyến trình bày nội dung "Đức tin mở ra từng lời thơ"
Nhà thơ Dzuy-Sơn-Tuyền trình bày nội dung "Cầu nguyện và thi ca"
và " Thay lời kết"



Nhạc sĩ  Phạm Minh Trí trình bày nội dung:
"Tâm tình cầu nguyện qua phổ nhạc thi ca công giáo"


ĐỨC TIN & THI CA CẦU NGUYỆN 


Ca sĩ Đỗ Anh trình bày bài hát Mục tử nhân lành
do nhạc sĩ Minh Trí sáng tác với lời thơVĩnh An


Quý cha và quý tác giả tham dự chương trình


Các tham dự viên chăm chú theo dõi phần diễn thơ





Các tham dự viên nghe phát biểu cảm tưởng của quý đại diện


Bác sĩ Đoàn Xuân Dũng trình bày nội dung : 


Cha Phê-rô Nguyễn Van Hiền Giám Đốc TT-MV-TGP
bày tỏ tâm tình cám ơn Clb-ĐXT-Saigon


Cha Phanxicô-Xavier Bảo Lộc đáp từ


Đại diện Clb-ĐXT-Sg đón nhận lẵng hoa và quà tặng của TT-MV-TGP-Sg


Cha Phê-rô Giám Đốc ban phép lành kết thúc sinh hoạt


Buồi sinh hoạt kết thúc bằng kinh  Hòa Bình của Thánh Phanxico Assisi


Cha Giám Đốc TT-MV-TGP chúc mừng và chụp hình


Kỷ niệm với các tác giả và ACE-Clb-DXT-Sg


ACE  chụp hình kỷ niệm với lẵng hoa tươi thắm
do TT-MV-TGP tặng Clb-ĐXT-Saigon


 Bên trong lẵng hoa phát hiện  một bao thư
 phần thưởng đặc biệt để động viên ACE-ĐXT-Sg

Cha Giám Đốc rất hân hoan cám ơn và chúc mừng sự xuất hiện
của ĐXT-Sg hôm nay và hy vọng 
sẽ được nhiều người biết đến trong tương lai


Cảm tác
LẴNG HOA TƯƠI THẮM
* * * * * * * * *
Lẵng hoa tươi thắm ngày hôm nay
Hạnh phúc Chúa ban rất quý thay
Thi hữu Đồng Xanh cùng thực hiện
Liên Tôn Đối Thoại lại truyền tay
Trung Tâm Mục Vụ cha mừng đón
Khán giả tán dương lòng mến say
Cảm tạ Thánh Linh ban hiệp nhất
Ngắm hoa triển nở phúc tràn đầy.
* * * * * * * * *
Jos. HQ


ĐỆ HUYNH KHĂNG KHÍT
* * * * * * * *
Từ khi chữ nhẫn được hô hào
Thi hữu tinh thần hưởng ứng cao
Quý chức Liên tôn trao đến vội
Đồng Xanh khiêm tốn bắt tay vào
Hôm nay khí thé thật hưng phấn
Mai mốt công thành vui biết bao
Huynh đệ đua chen trong xướng họa
Xa gần khăng khít nghĩa tình cao./.
* * * * * * * * *
JHQ.


- - - - - - - - - - - - - -* * * * * * * * * - - - - - - - - - - - - - -

BÀI ĐĂNG TRÊN MẠNG CỦA TGP-SAIGON NGÀY 27-10-2013
do thân hữu Giuse Phượng MV-TT-TGP Sg




LỜI CÁM ƠN CỦA ĐẠI DIỆN CLB-ĐXT-SAIGON

Kính thưa Quý Cha, Quý tu sĩ, quý cộng đoàn

Tm. Bcn-Clb-ĐXT-Saigon, trân trọng cám ơn
 cha Phê-rô Nguyễn Văn Hiền, Giám Đốc TT-MV-TGP-Saigon,
Cha Phanxicô-Xavie Bảo Lộc, cha Trăng Thập Tự ,quý tu sĩ nam nữ, quý học viên tại TT-MV, quý khách, quý thân hữu xa gần và quý anh chị em thuộc Ban Kỹ thuật ,Ban Truyền Thông TGP-Saigon, tân cựu Clb-ĐXT-Saigon và quý cộng đoàn dù hiện diện hay không thể tham dự ,đã thêm lời cầu nguyện và cổ vũ cho buổi sinh hoạt chuyên đề Đức Tin và Thi ca Cầu nguyện mà Clb-ĐXT-Saigon vinh dự được mời gọi phụ trách chương trình chiều 26-10-2013  đuọc Chúa ban mọi sự tốt đẹp và thu đạt kết quả như ý .

Xin Thiên Chúa Thánh Linh luôn nâng đỡ và hộ phù để chúng con luôn dùng những ơn thiêng Chúa trao ban mà loan truyền Nước Chúa bằng thi ca đến tận địa đầu chân mây cho các anh em lương dân.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con
Amen

Jos. Hương Quê